Một Lần Nữa Anh Lại Được Yêu Em
Phan_7
“ Còn không nữa, có ai như em không, qua đường không chú ý, đôi lúc thất thần như người trên mây ấy. Lần này có người cứu được em, lần sau thì bị tai nạn sao?”
“ Nhưng mà….. ở nhà hoài chán lắm…..” Cô ỉu xìu lên tiếng “ em hứa sẽ cẩn thận mà……”
Siết cô vào lòng, anh quả không thể yên tâm về cô được. Gần đây theo mật báo, có một số kẻ đang nhằm vào anh, rất có thể sẽ liên lụy tới cô. Mặc dù vậy, anh cũng không thể nào từ bỏ cô được, chỉ còn cách liên tục ở bên bảo vệ cô thôi.
“ Ngạo Tuyết, hứa với anh, phải cẩn thận. Có ra ngoài đi đâu thì bảo tài xế đưa đi. Đi bộ anh không yên tâm. Có thời gian rảnh, anh nhất định sẽ đưa em đi chơi.”
Cô cảm nhận thấy sự khác lạ của người yêu, sự bất an của anh hiện ra rất rõ, cô hơi xúc động, cảm thấy thật có lỗi khi làm anh lo lắng như vậy. Nhưng khi đó cô lại không thể nhận ra được sự nguy hiểm đang rập rình quanh hai người trong thời gian tới.
“ Em, em biết rồi. Sẽ không để anh lo lắng nữa”
Hai người ngồi một chỗ, khẽ ôm lấy nhau, hòa quyện hơi thở vào nhau, cảm nhận tiếng tim đập từ trái tim đối phương, sự ấm áp hạnh phúc lan tỏa khắp nơi. Tình yêu có đôi khi không quá nhiều biểu hiện, chỉ cần có thể ở bên nhau như vậy, hàng ngày, hàng năm cho tới cuối đời đã là mãn nguyện rồi.
Cô lỗ!!!!!!
Không gian đang rất ấm áp lãng mạn mà bị phá đám bởi tiếng bụng reo của Ngạo Tuyết. Cô xấu hổ nép trong lòng anh dúi mặt vào lồng ngực anh, khẽ nói
“ Phong, em đói……”
“Anh nghe thấy rồi” Giọng nói chan chứa ý cười. Cô nhóc này luôn làm anh có thể cười bất cứ lúc nào.
“ Lại cười em rồi……”
“ Ngoan nào” Anh bế cô lên, chuyển đổi tư thế bất ngờ làm cô hoảng hốt, vội ôm lấy cổ anh. Dán chặt vào người anh.
“ Anh làm gì vậy”
“ Có thể buộc chặt em vào anh không để em rời nửa bước thì thật tốt”
“ Từ bao giờ anh ăn nói ngọt ngào như vậy nhỉ”
“ Từ khi có em”
Ánh mắt hai người nhìn nhau, sáng ngời rạng rỡ một niềm vui. Sự chân thành nơi đáy mắt, khẽ từ từ tiến lại gần, Lãnh Phong nhẹ nhàng đặt lên đôi môi cô một nụ hôn, ôn nhu nhẹ nhàng. Ngạo Tuyết cũng nống nhiệt đáp lại. Hai cái lưỡi dây dứa không dừng, ở trong miệng tìm kiếm, hưởng thụ. Cả không gian, thời gian như ngưng lại, tất cả chỉ là thế giới riêng của hai người mà không một ai có thể xâm chiếm vào được. Cho tới khi hơi thở không ổn định anh mới buông cô ra. Gương mặt đỏ ửng, hai mắt long lanh thật sự đáng yêu. Cô vẫn hay xấu hổ như vậy, cúi xuống tránh ánh nhìn đầy lửa của Phong. Anh chỉ khẽ cười.
“ Mình đi ăn thôi” Lãnh Phong vừa nói vừa bế cô tiến đến phòng ăn……
Đặt cô lên ghế, anh khá âu yếm thơm nhẹ lên trán cô rồi ngồi bên cạnh.
“ Giờ chỉ có đồ ăn nhẹ thôi, ăn tạm bánh ngọt đi” Lãnh Phong nói, rồi đặt trước mặt cô một cái bánh ngọt.
Cô hảo hảo thích đồ ngọt nhé. Vui vẻ cho nó vào miệng, cô hỏi
“ Anh không thích đồ ngọt sao?”
“ Ừm”
“ Quản gia nói từ khi em tới đây trong tủ lạnh luôn có bánh kem, cám ơn anh”
“ Nhiều lời quá, em ăn đi”
Cô xúc một miếng bánh đưa tới trước mặt Lãnh Phong
“ Anh ăn một miếng đi”
Trước yêu cầu của tiểu mĩ nhân, anh khẽ mở miệng. Miếng bánh ngọt lim tan dần trong miệng kèm theo tiếng ai đó nỉ non nịnh nọt bên tai.
“ Em rất thích bánh ngọt, nhưng mà bây giờ em còn thích anh hơn chúng”
“ Ừ anh biết lâu rồi”
Ngạo Tuyết chu môi, lên tiếng
“ Cái gì anh cũng biết, chẳng thú vị tí gì?”
“ Không rất thú vị là đằng khác”
Thấy gương mặt đầy nghi hoặc của cô, anh tiếp lời
“Ngồi xem em biểu hiện cũng là một niềm vui lạc thú………….”
“ Tức là bây giờ, anh biết em muốn làm gì?”
“ Bỏ về phòng, không thèm để ý anh nữa”
“ Vậy à?”
Ngạo Tuyết cười ranh mãnh, cô lại gần thỏ thẻ vào tai anh, chất giọng êm ru mượt mà
“ Vậy em chuẩn bị về phòng nha”
Vừa nói đôi tay khẽ vươn đến ngực anh, ngón tay không an phận tô vẽ những đường tròn.
“ Em đang đùa với lửa đấy” Lãnh Phong nhàn nhạt lên tiếng. Cơ thể anh có phản ứng. Đúng là tiểu yêu tinh.
Đôi môi cô phớt nhẹ qua môi anh. “ Em biết nên em về phòng đây”
Dứt lời cô vội vã chạy về phòng. Nhưng Lãnh Phong còn nhanh hơn cô. Kéo cô vào áp lên mặt bàn
“ Em phạm tội lớn rồi đấy”
Dứt lời anh cúi xuống, nụ hôn bá đạo bắt đầu. Đầu óc Ngạo Tuyết bắt đầu mụ mị, chính bản thân cô không rõ lúc nào đã bị anh bế về phòng. Vừa hôn vừa bế về phòng. Cô không ngờ trong lúc này mà Lãnh Phong còn tỉnh táo như vậy. Đặt cô lên giường, nụ hôn ngày một cuồng nhiệt nóng bỏng hơn. Đôi môi rời xuống bên cổ cô, gặm nhấm, hưởng thụ mùi hương của cô, ngọt ngào quyến rũ. Ngạo Tuyết biết cả hai đang muốn gì. Cô khẽ ôm lấy anh rồi nhắm mắt lại.
Lãnh Phong lúc này chợt dừng lại. Hơi thở hổn hển dường như bị lí trí kiềm lại. Nhìn nữ nhân của mình nhắm mắt bộ dáng mong chờ. Anh khẽ cười rồi lên tiếng
“ Trừng phạt em vậy là đủ rồi”
Cô mở lớn mắt nhìn anh, bộ dáng tựa tiếu phi tiếu của anh, trông không có vẻ gì là bị dục vọng áp chế cả. Cô xấu hổ vội lấy chăn chùm kín mình đuổi khách
“ Đi đi, em muốn ngủ. Đồ cáo già, em không thèm chơi với anh nữa.”
Cạch! Cửa phòng đóng lại, Ngạo Tuyết khẽ bỏ chăn ra, gương mặt trắng hồng hảo đỏ ửng. Trời ạ, cô làm sao vậy, lúc này còn nghĩ sẽ……. Ôi thật là xấu hổ, trong khi Lãnh Phong thì dửng dưng như không. Bộ cô không quyến rũ sao?
Lại tiếp tục chùm chăn. Sau này sẽ không quậy phá kiểu này nữa,nguy hiểm chết người. Cô an ủi mình, rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ.
Phòng bên cạnh, người bên cạnh, vừa vào đến phòng là tiến ngay vào phòng tắm, dội lên mình nước lạnh ép bản thân tỉnh táo lại. Anh cũng chỉ là muốn đùa thôi, không ngờ lại có phản ứng dữ dội như vậy. Lúc cô nhắm mắt, gương mặt hồng hào đỏ ửng càng thêm phần mê người…… Lúc đó may mà còn chút tỉnh táo, chứ nếu thêm chút nữa, e là anh sẽ thật sự ăn cô sạch sẽ.
Tiểu yêu tinh chết tiệt đó, hại anh dục hỏa khó chịu cả ngày còn bản thân thì ngủ thoải mái.
1 ngày của họ đã kết thúc. Có đủ cảm xúc yêu thương, đùa giỡn vui đùa. Nhưng hơn hết thảy, đều ấm áp và hạnh phúc.
Chương 6: Kỉ niệm hạnh phúc
Cộc cộc cộc
Nghe tiếng gõ cửa, Lãnh Phong lên tiếng
“ Vào đi”
Cửa mở, Ngạo Tuyết đi vào trên tay cô là cốc nước cam, và chút đồ ăn nhẹ.
Tiến đến gần anh, đặt lên bàn
“ Phong, muộn rồi, anh ăn chút gì đi.”
Đón cốc nước cam rồi từ từ uống, phong thái vô cùng tao nhã, quý phái.
“ Ưm, mai cuối tuần, anh còn nhiều thời gian làm việc mà. Khuya rồi đấy”
Nhìn đồng hồ chỉ 1h sáng, anh lo lắng nhìn cô
“ Muộn như vậy, sao em chưa ngủ”
“ Em bị tỉnh giấc, xuống lầu uống cốc nước. Thấy phòng làm việc sáng đèn.” Nhìn anh cô dè dặt hỏi “ Phong, công việc vất vả như vậy sao, có cần em giúp không?”
Kéo cô ngồi vào lòng mình, anh cười
“ Mai cuối tuần, muốn đưa em đi chơi nên tranh thủ hôm nay hoàn thành công việc. Ngoan đi ngủ đi”
Ngẫm nghĩ một lúc, Ngạo Tuyết mới lên tiếng
“ Thật ra, em gặp ác mộng…… Ưm thấy anh bị tai nạn.”
Cô ôm chặt lấy anh “ Phong, em sợ, không dám ngủ nữa.”
Tựa cằm lên đỉnh đầu Ngạo Tuyết, anh dịu dàng an ủi “ Ngốc ơi, chỉ là mơ thôi. Anh không phải vẫn an toàn sao?”
“ Không chịu. Anh bế em về ngủ cơ” Vừa nói vừa ôm chặt lấy cổ anh, không chịu rời đi. Thái độ bướng bỉnh này làm anh vô cùng vui vẻ, đứng dậy bế cô rời phòng làm việc.
Đặt cô lên giường, kéo chăn đắp cho cô. Anh vỗ về
“ Được rồi. Em ngủ đi” Thấy anh có vẻ muốn đi, Ngạo Tuyết giữ tay Lãnh Phong lại, cô e dè hỏi
“ Vậy anh lại về làm việc tiếp sao?”
“ Ừm, còn chút chuyện nữa, xong việc anh sẽ đi ngủ?”
“ Vậy để mai giải quyết được không? Anh ôm em ngủ được không?”
Đôi mắt cô có sự lo lắng cùng bất an, khiến anh không nỡ từ chối. Công việc làm sao quan trọng bằng cô được.
Anh khẽ kéo chăn rồi nằm bên cạnh cô. Rất nhanh thôi, Ngạo Tuyết đã rúc vào lòng anh, đôi tay cô vòng qua eo ôm lấy anh. Mà chính anh cũng đáp lại, ôm chặt lấy cô
“ Phong…..”
“Ngủ đi chứ”
“ Công việc tuy quan trọng nhưng sức khỏe là trên hết. Cũng đừng vì em làm việc quá sức như vậy. Nếu không giải quyết được thì còn ngày mai.Đi chơi cũng còn rất nhiều dịp mà.”
“ Anh muốn mai có thể đưa em đi chơi, không bị phá rối.”
“ Phong….. em cảm động” Trong giọng cô có chút xúc động. Vuốt tấm lưng cô, anh âu yếm
“ Chỉ cần em được vui thì những thứ khác không còn quan trọng nữa”
“ Em yêu anh…….”
Cô yêu người đàn ông này, cô có thể nói với anh hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn vạn lần mà không thấy chán. Bản thân cũng tin tưởng anh có nghe mãi cũng không chán.
“ Anh biết, anh cũng yêu em……..” Hôn nhẹ lên trán cô, anh thỏa hiệp
“ Vậy mình cùng ngủ thôi”
Đêm ấy, trong căn phòng đó, cặp đôi ấy ôm chặt lấy nhau, cùng chìm sâu vào giấc ngủ. Gương mặt họ thật sự bình yên, hài hòa.
Bà quản gia khẽ nhìn họ, mỉm cười hài lòng rồi đóng cửa lại. Bà biết nhờ Ngạo Tuyết là đúng mà, hiện tại anh đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ bình yên rồi.
Thật ra chính bà đã tới tìm Ngạo Tuyết nhờ cô giúp anh đi ngủ sớm. Quả nhiên, chỉ lời nói của cô, anh mới nghe và làm theo. Tiêu gia chuẩn bị có một nữ chủ nhân mới vô cùng xứng đáng.
Những tia nắng sớm, nhẹ nhè xuyên qua khung cửa kính, chiếu vào căn phòng, đôi tình nhân đang ôm nhau ngủ, gương mặt họ một vẻ bình yên hạnh phúc
Ý thức dần quay lại, cô gái từ trong giấc ngủ dần dần có tỉnh lại, nhưng vẫn tham luyến giấc ngủ, tham luyến hơi ấm bên cạnh, vô tình rúc chặt vào lòng chàng trai. Người đàn ông nằm bên cạnh hình như cũng đã tỉnh lại, nhận thấy hành động của người yêu, anh khẽ vòng tay ôm chặt cô, khẽ hưởng thụ hương thơm nhẹ nhàng từ cơ thể mềm mại. Bất giác anh phát hiện rằng dù có nhìn ngắm bao nhiêu, tận hưởng bao nhiêu nhưng với anh không hề đủ, ngược lại chỉ càng muốn nhiều hơn.
Nhận thấy cái ôm siết chặt, cô mơ màng hỏi
“ Phong, anh dậy rồi à?”
“ Em cũng tỉnh rồi.”
Cùng mở mắt ra, một ngày cuối tuần đẹp trời. Ngạo Tuyết nhớ tới lời anh, cô cười
“ Anh nói hôm nay sẽ đưa em đi chơi đúng không?”
Chỉ thấy anh khẽ gật đầu, cô hoan hỉ “ A, thế là hôm nay chúng ta hẹn hò nhỉ” Cô vùng dậy háo hức “ Anh về phòng đi, em còn chuẩn bị mọi thứ còn đi hẹn hò”
Nhìn nữ nhân của mình vui vẻ mong chờ, ánh mắt sáng ngời, nụ cười tươi tắn như vậy, anh đáng lẽ phải đưa cô đi từ lâu rồi. Sau mấy lần thất hẹn, cuối cùng nay cũng có cơ hội. Hôn nhẹ lên môi cô, anh cười
“ Nhanh lên đấy. Đừng bắt anh đợi lâu. Cùng ăn sáng rồi đi không mệt”
“ Ừ”
Ngạo Tuyết quả thực vô cùng vui vẻ, cuối cùng hai người cũng có một buổi hẹn hò đi chơi như những cặp đôi khác. Tuy là vậy nhưng cô thập phần hài lòng, dù sao công việc của Phong rất bận, có chút ít thời gian bên cô là được rồi. Tuy nói hai người không có thời gian riêng tư nhưng phần lớn thời gian cô đều ở cạnh anh. Như vậy cũng là bù đắp rồi. Hôm nay được hẹn hò, chắc chắn phải thật chu đáo vẹn toàn. Cái đầu của cô nảy ra bao nhiêu ý tưởng đi chơi này nọ để cùng anh thực hiện.
Xuống lầu, cô ăn thật nhanh để chuẩn bị đi chơi. Nhìn bộ dáng như trẻ con này, tâm tình của anh vô cùng tốt. Từ ngày có cô, anh đã biết cười. Cô gái này cứ như thần hộ mệnh của anh vậy. Chỉ cần thấy cô đã đủ hạnh phúc, từng cử chỉ một, động tác dáng vẻ, anh đều khắc ghi từng chi tiết trong lòng.
Hôm nay, là chiếc váy xanh ngọc trang nhã mà Thu Phong thiết kế riêng cho cô. Anh biết đây là bộ váy cô vô cùng yêu mến. Khi nhận được món quà này, cô vui vẻ nói với anh, khi nào cả hai có thể hẹn hò, cô nhất định sẽ mặc nó cho anh nhìn.
Quả nhiên là không hề quên lời đã từng nói. Anh biết cô mong muốn một lần được hẹn hò như các đôi đang yêu nhau hiện nay. Có lần nhìn một đôi trên phim, cô cứ ngẩn ngơ, quay sang thấy anh đang làm việc lại tiếp tục coi phim không nói gì nữa. Anh thấy hết, cũng có chút bất lực. Công ty quả có rất nhiều việc, trong giới xã hội đen cũng vậy. Từ 15 tuổi, anh đã bắt đầu gánh vác công việc của gia tộc. Phải cố gắng hết sức không thể lơ là.
Cô gái nhỏ này yêu anh, quả có chút ủy khuất không như người thường được. Vậy mà không một lần kêu ca hay trách móc, lúc nào cũng ở bên động viên an ủi anh. Luôn giữ vừng niềm tin với anh.
Lần này coi như là bù đắp cho cô.
Cả hai cùng nắm tay nhau, sánh bước trên đường. Hôm nay Lãnh Phong mặc đồ bình thường, chiếc sơ mi đen càng tôn lên làn da trắng trẻo. Chiếc quần bò kết hợp có chút khác vẻ nghiêm nghị lịch lãm thường ngày. Còn Ngạo Tuyết là chiếc váy kiểu dáng trang nhã, đáng yêu. Mái tóc dài bay bổng trong gió càng thêm xinh đẹp. Hai người họ nam thanh nữ tú, trai đẹp gái xinh sánh bước quả nhiên có một sức hút đặc biệt làm người ta chú ý ngưỡng mộ. Đi theo đằng xa là chiếc xe chở vệ sĩ, ân dù sao đây cũng là công việc của họ.
“ Em muốn đi đâu?”
“ Công viên.” Cô hào hứng lên tiếng kể lể. “ Trong công viên có nhiều chỗ vui lắm. Tụi bạn em kể phải đi cùng người yêu mới thú vị”
“ Vậy đi công viên”
Cô khoác lấy tay anh, thân mật vô cùng
“ Có thấy em trẻ con không?”
“ Có chút nhưng đáng yêu.” Anh trêu chọc
Cô mỉm cười, giọng điệu dịu dàng nhưng vô cùng ấm áp
“ Em có thể là có chút mơ mộng, có một tình yêu đẹp như truyện cổ tích, với công chúa hoàng tử, họ yêu nhau và được ở bên nhau hạnh phúc mãi mãi. Anh chính là bạch mã hoàng tử của em. Cô gái nhỏ nào cũng mơ ước như vậy hết. Em mong muốn mình có thật nhiều kỉ niệm đẹp hạnh phúc, đến khi về già có thể cùng anh tận hưởng lại. Mọi thứ cứ như một giấc mơ đó anh”
Khẽ ôm cô vào lòng, anh nhẹ nhàng
“ Bé ngốc, sao em cứ nghĩ nhiều như vậy. Đây là hiện thực, anh không phải là hoàng tử, nhưng ít nhất anh cũng sẽ coi em là một nàng công chúa. Chúng ta sẽ mãi bên nhau”
Lâm Ngạo Tuyết, trong sáng, đơn giản. Nhiều lúc thông minh, có lúc lại ngô nghê, có lúc hiện thực có lúc lại mơ mộng. Tất cả con người cô, anh thấu hiểu rõ, anh mong muốn làm cho cô, thực hiện bằng được những điều cô muốn. Từ khi cô tiến vào thế giới của anh, cuộc đời anh đã có ý nghĩ hơn. Không chỉ là gánh vác công việc của dòng tộc, anh đã muốn ở bên một người con gái, yêu thương, chăm sóc, bảo vệ và làm cho cô được hạnh phúc, được sống vui vẻ. Cuộc sống của anh từ nay đã có ý nghĩa hơn rất nhiều.
“ Phong, đang ở giữa đường đó, mọi người nhìn kìa”
“ Mặc kệ họ, đang ghen tỵ với chúng ta đó, không cần nhìn”
“ Ừ…”
“ Ngạo Tuyết……”
“ Vâng!”
“ Anh có thể không phải là một người yêu tốt, không thể bên em thường xuyên, chia sẻ với em mọi việc, cũng không thể cùng em đi chơi như một đôi yêu nhau bình thường. Có khi còn vì anh mà em gặp nguy hiểm, sống không thể không đề phòng. Em có hối hận vì yêu anh không”
“ Ưm….. em có…..” Lãnh Phong hơi cứng người. Câu trả lời làm anh có chút hụt hẫng
“ Nhưng nếu được chọn lại, em vẫn yêu anh. Vẫn sãn sàng yêu anh. Cho dù biết về sau có hối hận, có đánh đổi những gì, nhưng em vẫn yêu anh. Anh là tình yêu duy nhất của em”
Siết cô thêm chặt một chút
“ Nếu em còn nói như vậy với anh lần nữa, anh nhất định sẽ trừng phạt em”
“ Phạt thế nào”
“ Buộc chặt em cả đời bên anh, đi đâu cũng không rời”
“ Vậy là cả lúc ăn, ngủ, nghỉ, tắm rửa, đi vệ sinh sao?”
“ Ừ thì trừ lúc đi vệ sinh. Tắm rửa chung cũng tốt chứ sao? Sao không sớm nghĩ ra nhỉ”
Bộp, cô đập tay vào ngực anh, khẽ nói “ Sắc lang”
“ Đàn ông ai mà chẳng là con sói.”
Từ xa nhìn cảnh hai người ôm ấp tay trong tay, sắc mặt Vũ Duy phi thường khó chịu, y ngồi trên xe, ánh mắt dường như muốn giết người. Phải nói là thuộc hạ của y, cũng ít khi trông thấy hình tượng như vậy từ chủ nhân của mình.
Con mồi của gã, người mà gã có vẻ thích thú lại tay trong tay, vui vẻ cười nói, ôm ấp kẻ thù của mình. Quả là ông trời sắp đặt. Cuộc chiến này sẽ rất thú vị và gay go. Lấy lại thái độ ôn hòa, gã nói
“ Đi theo bọn họ”
“ Vâng”
Nhìn Lâm Ngạo Tuyết nở nụ cười rạng rỡ, ngay cả ánh mắt cũng chan chứa y cười, nụ cười chưa bao giờ y thấy. Nụ cười ấy….. bản thân y cũng muốn có. Muốn cô nhìn y cười như vậy.
Ngày hôm nay Lâm Ngạo Tuyết cực kì hạnh phúc, cô đã được thỏa tâm nguyện một lần được cùng người mình yêu tay trong tay đi dạo, được cùng nhau sánh bước trên con đường, cùng đi chơi công viên giải trí, đi coi phim, đi chụp ảnh đôi. Chơi cả ngày mệt mỏi, Lãnh Phong đưa cô đi nhà hàng ăn. Cả hai vừa gọi món xong, bỗng điện thoại của Lãnh Phong lại đổ chuông. Từ chiều tới giờ trên dưới 10 cuộc gọi bị anh hủy đi. Ngạo Tuyết có chút áy náy, cô bảo
“ Phong, anh nghe máy đi. Hơn 10 cuộc rồi, chắc có chuyện quan trọng”
Cuối cùng trước sự nài nỉ của cô, anh cũng nhấc máy, nghe điện xong, sắc mặt anh có chút không tốt. Lãnh Phong ái ngại nhìn cô. Ngạo Tuyết mỉm cười
“ Có việc thì anh đi trước đi. Hôm nay bắt anh cả ngày rồi, giờ phải nhường cho công việc mà. Em ăn một mình cũng được”
“ Vậy anh….. anh đi trước nhé”
“ Anh đi mau lên.”
Lãnh Phong đứng lên, anh nhìn cô một hồi rồi nói
“ Phải ăn hết mới được về”
“ Anh yên tâm. Em đói lắm rồi sẽ ăn hết sạch”
Nghe cô nói vậy, Phong mới yên tâm đôi chút, anh khẽ xoay người trước lúc bước đi mới mở lời
“ Xin lỗi, tính ăn tối cùng em mà….”
“ Ngày nào mình chẳng ăn tối với nhau.”
Xoay người lại, anh hôn lên môi cô rồi mới dời đi.
Trông theo bóng anh đi khỏi, Ngạo Tuyết mỉm cười. Có người yêu như anh, cô quả thật mãn nguyện rồi. Trên điện thoại có hình đôi của hai người, thật vui vẻ a. Tuy không thể cùng ăn tối, nhưng tối mai ở nhà, cô sẽ làm món anh thích ăn. Đang chìm đắm trong suy tưởng, một tiếng nói cất lên
“ Xin chào, trùng hợp quá”
Cô ngẩng đầu nhìn, là anh chàng họa thủy hôm trước. Chợt mỉm cười cô nói
“ Đúng là trùng hợp.”
Gã tiến tới gần cô, nhìn bàn thức ăn mới được dọn lên, tỏ ra ái ngại hỏi
“ Lần này em cũng đi một mình hay sao? Hay là bị cho leo cây nữa vậy”
“ Bạn trai tôi có chút việc, phải về trước rồi.” Ngạo Tuyết thẳng thắn nói. Cô muốn có chút rõ ràng. Người con trai này làm cô có chút không an tâm. Cần phải làm rõ ràng một chút.
“ Trùng hợp tôi tới đây ăn một mình, có thể ngồi cùng bàn chứ”
“ Ừ” Ngạo Tuyết không từ chối, dù sao bàn ăn này mình cô ăn sao hết được. Để thức ăn thừa là lẵng phí a.
Cả hai khá im lặng ngồi ăn. Vũ Duy không nghĩ cô lại ít nói tới vậy, cả bữa chỉ lặng lẽ ăn.
“ Có vẻ như em rất ít nói thì phải?”
“À, cũng không có chuyện gì để nói. Đồ ăn ở đây rất ngon, anh ăn nhiều một chút. Bỏ phí là không được đâu”
“ Sau này có dịp dẫn anh đi các quán ăn ngon được không? Anh từ nước ngoài mới về nên còn nhiều thứ lạ lẫm”
“ Nếu có duyên a…..”
“ Hình như lần trước, khi chia tay, em đã nói câu này. Bây giờ chúng ta gặp lại rồi, chẳng lẽ là không có duyên sao?”
“ Được rồi, coi như chúng ta có duyên đi” Cô mỉm cười. Không phải cô khó tính nhưng quả thật là đang ngại người lạ. Nhưng lại không hề muốn làm khó người ta, đành thuận theo vậy. Thêm một người bạn cũng không phải là xấu.
“ Anh tên gì?” Cô cất tiếng hỏi
“ Vũ Duy, còn em” Đã bắt đầu hỏi tên anh rồi, có lẽ cũng nên bắt đầu tăng tốc thôi.
“ Lâm Ngạo Tuyết”
“ Tên rất hay”
“ Cám ơn anh, ai cũng nói như vậy”
“ Hình như em có vẻ không thích anh?”
“ Em không thích người đẹp trai” Cô khẽ cười trêu chọc anh
“ Nhưng anh thấy bạn trai em lại là người đẹp trai” Gã cười cợt, ánh mắt nhìn vào màn hình điện thoại cô. Nhắc tới Phong, cô mỉm cười hạnh phúc, rồi nói
“ Đúng vậy a, có bạn trai đẹp trai rồi nên những người khác không thích. Em không thích ai đẹp trai hơn anh ấy”
“ Ý em là, anh đẹp trai hơn bạn trai em sao?”
Cô liếc nhìn anh, thong thả đáp
“ Khó nói lắm, cả hai tuấn tú như nhau nhưng anh là mặt trời, còn anh ấy là mặt trăng. Có điều em thích mặt trăng mát lành hơn.”
“ So sánh rất khá.”Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian